CHUYẾN TRUYỀN GIÁO KONTUM (PART 3)

0

ĂN THỊT CHUỘT

CHUYẾN TRUYỀN GIÁO KONTUM (PART 3)

Tại làng Đắk Nhoong, đây là ngôi làng nghèo nhất trong các làng mà tôi ghé thăm, ngôi làng có khoảng 120 gia đình. Sau khi dành 3 ngày ở làng Đắk Môn, chúng tôi đi bộ lên làng Đắk Nhoong mất nửa ngày trời. Lúc đó hai chị em tôi không biết là tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, ăn ở đâu, và liệu dân làng có chào đón mình không? Nếu không thì chúng tôi buộc phải quay trở lại Đắk Môn buổi tối… Ngôi làng ở sâu trong núi hiện ra trước mắt tôi, con đường mưa ướt trơn lầy lội và nhỏ hẹp cũng không làm chùn chân chúng tôi. Chúng tôi đến làng thì khoảng 12 giờ trưa, mọi người ở đây họ chỉ ăn hai bữa: Sáng và tối. Những ngôi nhà lợp bằng tre trống hoắc chắp vá bởi những miếng bạt xanh đen nhàu nát cũ kỹ, trời mưa thì toàn bộ trong nhà ướt hết… Xa xa, tôi nhìn thấy một vài em bé áo quần rách rưới đang địu em trên lưng. Tôi tiến lại gần các em và làm quen. May mắn là các em hiểu được tiếng Kinh nên tôi có thể bắt chuyện được dễ dàng hơn. Sau 10 phút trò chuyện, các bé lúc đầu dè dặt nhưng rồi tôi thấy những nụ cười đầu tiên trên môi các em. Tôi bế một bé nhỏ, em không mặc đồ gì cả vì không có quần áo để mặc, mũi em chảy, trên tay em đang cầm trái ổi non chát xít cắn từng miếng. Tôi bế em bé và gọi các em khác “Nào, các con dẫn hai Yá đến thăm nhà tụi con nhé!” Rồi tôi đưa tay ra và tất cả những bàn tay nhỏ bé nhốm màu nắng cháy cùng đặt vào bàn tay tôi “Yeh! Một hai ba Yeh!” Các em hớn hở chỉ đường cho hai chị em tôi vào ngôi nhà đầu tiên. Chúng tôi bước vào nhà thì thấy khá đông một số bà đang ngồi trò chuyện với nhau, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt dò dẫm lạ lẫm: “đến lúc này thì chị ra tay nhé hihi!” tôi thì thầm ghé vào tai chị ấy. Chị tiến lại gần họ và bắt đầu câu chuyện, tiếng nói chuyện rôm rả hẳn lên, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một nơi để ngủ lại, tạ ơn Chúa luôn quan phòng và gìn giữ chị em chúng con.

Trong lúc chị ấy nói chuyện và chuẩn bị khám bệnh cho các cụ, tôi dẫn đám trẻ con ra ngoài sân chơi, tôi muốn tụ tập thêm nhiều em hơn, vậy là tôi quyết định dẫn các bé đi tìm thêm người. Đằng kia có một đám các bé trai đang lùng sục cái gì đó trong đống củi gỗ. Tôi tiến lại gần “Các con đang chơi trò gì vậy?” Những ánh mắt quay lại nhìn tôi lạ lẫm. Ôi chao, mấy em nó đang rình bắt 1 con chuột nhắt. Thoắt một cái, con chuột bị tóm gọn trong tay một thằng bé. Tôi chưa kịp ngậm miệng vì kinh ngạc thì con chuột bị em bé ấy lột sạch lông, moi hết bộ lòng vứt đi. Nó chạy vào bếp rồi năm phút sau thấy con chuột đã bị nướng cháy. Đám con trai nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Xơ Đăng. Rồi thằng bé xé một miếng nhỏ thịt chuột đưa tôi “Yá, ăn”. Tôi nhìn miếng thịt, hơi sợ, tôi quan sát một loạt thấy ánh mắt các bé đang nhìn tôi chăm chú, tôi thầm nghĩ “Nếu tôi không ăn, có lẽ các em sẽ không chơi với tôi nữa, các em đang thách thức tôi chăng?” Tôi mạnh dạn cầm lấy miếng thịt chuột, lấy hết can đảm cho vào miệng rồi nuốt vội để không phải nhai. Tất cả bọn trẻ vỗ tay reo vang, Yá giống mình rồi, giống mình rồi! Rồi bọn chúng lao vào ôm chầm lấy tôi, chúng chuyền thông tin cho nhau, chúng chạy vào các nhà để rủ thêm các bạn đến chơi với tôi. Tôi đã có hai đêm rất vui với các bé, tôi bày trò cho các em sinh hoạt, múa nhảy, chơi trò chơi… Lần thứ hai tôi ăn thịt cóc cũng với bọn trẻ tại làng Đắk Long, có lẽ lần ăn thịt cóc, tôi cảm thấy sợ hơn vì tôi mới nghe tin hai đứa trẻ mới chết khi ăn thịt cóc trên rẫy. Nhưng Chúa gìn giữ tôi được mọi sự bình an.

Sau hai ngày, chúng tôi chia tay dân làng để trở về Đắk Man, dân làng đứng hai bên đường vẫy chào chúng tôi, họ khóc những giọt nước mắt lưu luyến và mong muốn có ngày chúng tôi sẽ trở lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc giá trị và hạnh phúc mà tôi, dân làng, đám trẻ có được… Tôi ra đi, để lại sau lưng những tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng gọi ơi ới của đám trẻ con “Yá đi bình an! Yá nhớ trở lại với chúng con nhé!” Thế rồi, nước mắt tôi trào ra….

Đắk Nhoong 7/7/2011

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply